XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sô Cô La Đen


Phan_4

Chương 9: Ngày Mai Black Sẽ Trở Lại...

Hàn Nhi ra khỏi bệnh viện, thật sự thì nó vẫn còn rất mệt, thậm chí nhấc chân đi còn không nổi.... vấn đề là nó còn phải-và-đang dắt chiếc xe đạp bị vẹo cổ về nhà... Mệt không tả, bánh sau của chiếc xe đạp vừa cán mốc vào nhà, Hàn Nhi đã nằm phịch xuống sàn, thằng nhóc Hoàng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy giật bắn cả mình, lúc đầu còn tưởng "xác chết trên cao nguyên", nhưng nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là Hàn Nhi, nó hớt hải chạy đến:

"Chị Nhi, chị sao vậy? - nhóc Hoàng lay lay Hàn Nhi, người nó mềm như bún, cứ vật vờ......

"Chị hơi mệt, để chị ngủ chút" - nói rồi Hàn Nhi nhắm nghiền mắt lại, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, người thì nóng hừng hực, nhưng lại toát mồ hôi khắp người, tiếng gọi của nhóc Hoàng cùng với mấy đứa em càng lúc càng xa vời đối với một đứa đang sắp chìm vào cơn ngủ sâu mệt mỏi như Hoàng Nhi

Trong lúc thằng Hoàng còn đang bối rối không biết làm gì với bà chị đang nằm dài dưới sàn thì từ ngoài cửa, một thằng nhóc chừng 5-6t hớt hải chạy vào, nói không thành lời " Anh Hoàng ơi... ngoài cửa....."

"Chuyện gì nữa" - nghe thế, thằng Hoàng cũng chạy thật nhanh ra cửa " Chị Nhi đã dặn là không đuợc mở của cho ngườ lạ rồi mà..." - Hoàng tức giận quay sang nhóc em la lớn. Tội nghiệp, nhóc em chỉ còn biết đứng gãi đầu, miệng mếu mếu

"Bụp" - lo mải mê "thuyết giáo" nhóc em, Hoàng bất giác đụng vào ai đó

"Anh có phải người lạ đâu" - thì ra là Lạc Thiên, anh cầm 2 túi đồ ăn to tướng giơ lên kèm theo một nụ cười rõ tươi. Một nụ cười đậm chất "dụ dỗ" con nít

"Anh là ai" - thằng Hoàng chau mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng trái ngược hoàn toàn là mấy đứa em thì mắt long lanh ngấn lệ khi nhìn thấy túi đồ ăn ... tội mấy đứa nhỏ, giờ vẫn chưa được ăn, thằng Hoàng còn định lát lấy tiền ra mua đồ cho tụi nhóc...

"Đừng nói không nhớ anh đấy, bữa thấy em đứng trong nhà nhìn anh mà" - nói đến đấy, Lạc Thiên quay ra chỉ tay vào chiếc xe mình....

Thằng Hoàng như cũng nhớ được đôi chút, nhưng trong kí ức của Hoàng, nó không nghĩ Lạc Thiên là một người tốt bụng đến độ mua đồ ăn.. và cái quan trọng là chị Nhi của nó đó giờ không cho người lạ biết nhà và thâm chí là vào nhà..

"À.... anh đến việc gì?" - đúng là ở chung với Hàn Nhi, giọng nhóc này sắc bén đến từng chữ, không định để Lạc Thiên lên tiếng, Hoàng nói tiếp " chị Nhi không cho người lạ vào nhà đâu, anh về đi" - nói rồi nó lấy tay đóng sập cửa lại...

"Anh Hoàng, sao thế? cho người ta vào đi mà" - tụi nhóc nài nỉ thằng Hoàng, có đứa khóc sướt mướt.....

"Anh Hoàng, sao chị Nhi càng lúc càng nóng, chị còn nói cái gì nữa.... em nghe không hiểu" - thằng nhóc đang ngồi canh Hàn Nhi bỗng dưng hét lớn, khiến cho Lạc Thiên ngoài cửa cũng nghe thấy, anh liền đập cửa xông vào, thằng Hoàng trong lúc bất cảnh giác, cánh cửa cũng thế mà theo đà xúc luôn bảng lề (>"

Chương 10: Được Lắm! Dương Hàn Nhỉ.. Cô Hết Thoát Được Rồi

[Sáng hôm sau, dù còn bệnh nhưng như một thói quen, 5h30 Hàn Nhi đã giật mình dậy, người cảm thấy đỡ mệt nhưng vết thương được may lại hôm qua giờ đã có cảm giác, nó tê buốt, rợn người…

“Chị ngủ tiếp đi, em đi giao báo dùm chị hôm nay” - thằng Hoàng nói rồi đeo chiếc túi xách bước ra khỏi nhà. Hàn Nhi nhìn Hoàng rồi cảm nhận thấy mùi gì thơm thơm… cháo ư???. Vội nhìn xuống sàn, hóa ra là có một tô cháo thịt nóng hổi… Đây chính là cái mà Hàn Nhi muốn… Chính là cái lí do mà Hàn Nhi sống ở đây với tụi nó….

Trời sắp gần đông, vì thế thời tiết cũng lạnh hơn, bước ra đường có thể cảm nhận đucợ cái thời tiết tê tái da thịt. Chiếc xe đạp thì lại phải đi gửi cửa hàng để sửa… Hàn Nhi lại đành ngậm ngùi lết cái chân bị băng trắng của mình đến trường… Trời ơi, nhức khủng khiếp!!!

Vừa bước tới cổng trường, cũng là lúc 3 chiếc siêu xe vừa chạm cửa, vẫn là màn đối mặt nhau…Hàn Nhi nhìn phớt qua rồi xem như không thấy gì, bước vào trường, mặc cho 3 chàng nhìn nhau rồi lại nhìn nó....Dương Phong nhìn cái chân bị băng trắng của nó rồi móc điện thoại ra nói gì đó....

Hàn Nhi đang cắn răng chịu đựng tập đi qua đi lại trong sân trường. Đối với một vết thương mới may xong mà đi lại là một điều không nên có. Nhưng một đứa luôn lấy thân mình ra kiếm tiền như Hàn Nhi thì không có chân xem như không tiền….Từ xa, thấy nó, Lạc Thiên đi gần tới, dò hỏi:

“Không sao chứ?”

Hàn Nhi chỉ ngước lên nhìn rồi tiếp tục đi con đường của mình. giữa nó và mấy người này đã xong, không nên dính líu đến nữa, vết thương chưa khỏi mà lại dính líu đến mấy người này rồi bị mấy đứa kia “ xử” nữa, thì mấy đứa em ở nhà sẽ bơ vơ mất. Nghĩ đoạn, nó đã quyết định không dây dưa tiền bạc với 3 chàng ấy nữa, tiền bạc cũng không cần….

Gần bước đến lớp, Hàn Nhi khựng người khi trước lớp lại là hắn ta – Dương Phong. Chưa kịp quay đầu tránh né thì hắn đã đi nhanh đến, nắm tay Hàn Nhi rồi kéo đi…

“Buông ra!” – Hàn Nhi phản kháng, giọng vang lớn cả một khu. Cái chân đang đau, làm sao đi theo kịp tên này cơ chứ

“Cô im lặng đi” - Hắn quay ra đằng sau, trừng mắt khiến cho Hàn Nhi cũng sững người. Làm sao một người như Dương Phong lại có cái nhìn sắc bén đến thế. Khiến không một ai đứng đối diện có thể cãi lại

“Chân tôi đang bị thương….” – Hàn Nhi nhăn mặt, chỗ băng trắng ấy cũng đang tươm máu ra, nổi bật 1 đốm nhỏ trên nền băng trắng. D ương Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn Hàn Nhi rồi thở hắt một cái rõ dài

“Phiền phức thật” – nói rồi Dương Phong lại bế Hàn Nhi lên nhẹ nhàng rồi cứ thế mà thẳng tiến đến sân bóng phía sau trường

“Chuyện gì đây, cậu đang đi đâu thế hả?”

“Đã bảo im lặng rồi cơ mà”

Lần này, Hàn Nhi lại ngoan ngoãn nhận lời mà không một chút kháng cự hay chỉ là nhúc nhích. Vừa đến trước sân bóng, có một người nhìn cũng khá đẹp trai, mặc bộ đồ khá bụi, dây xích, lắc tay, dây chuyền, bông tai, đầy đủ, nhìn khá giống những tên chủ nợ của Hàn Nhi. Chưa kịp hỏi gì thì người đó đã đến và cúi chào trước mặt Dương Phong

“Thưa anh, mọi việc đã xong rồi ạ!

Không nói gì, Dương Phong thả Hàn Nhi xuống rồi ngoắc ngoắc ngón tay cho người đẹp trai đó lui đi khiến Hàn Nhi càng lúc càng khó hiểu, nó nhíu mày

“Cô tự vào đi”

Hàn Nhi vẫn nhìn chăm chăm vào Dương Phong

“Nhìn gì chứ, tôi bảo cô vào đi mà”

“Thủ tiêu tôi à?” - vẫn nhìn chăm chăm, Hàn Nhi nói nhẹ nhàng, không có chút gì tỏ ra bực tức, thái độ thờ ơ, không quan tâm đó khiến Dương Phong càng thêm bực tức

Cố gắng kìm nén tức giận, Dương Phong quay sang 2 phía rồi lại khoanh tay, nhìn vào khoảng không. Chưa kịp xem xét tình hình, thì từ đâu lại có 2 người khá đẹp trai nữa bước ra [ Sao toàn mĩ nam >"

Chương 11: Black!

Mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình, khiến nó cũng không còn hứng thú học nữa. Suy cho cùng, đối với Hàn Nhi học cũng như không học vì đơn thuần chương trình cấp 3 nó đã hoàn tất cách đây một năm rồi.

Đi thẳng một mạch đến sân thượng, dù có khá khó khăn với cái chân bị thương nhưng khi cảm nhận được làn gió mát lạnh, trong lành buổi sang thì bao nhiêu bực tức trong lòng hay nhói nhói của vết thương đều biến mất. Thoải mái thật, nó vươn vai một cái rồi thả người ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào chiếc lang cang.... Có lẽ vì còn mệt mỏi nên mắt nó đã lim dim rồi nhắm lại hẳn, thả hồn mình vào làn gió mát kia…..

“Hàn Nhi à, hãy nghe lời ba đi con”

“Cả mẹ mà cũng thế nữa sao?”

Trong giấc ngủ say, tất cả mọi chuyện của kí ức đều hiện về và đối với Hàn Nhi đó thật sự là một cơn ác mộng. Nó luôn muốn thay đổi sự sắp đặt của số phận…. Choàng tỉnh, người Hàn Nhi bịn rịn mồ hôi dù cơn gió lạnh buổi sớm vẫn đang thổi qua, nó thở dốc…

Dạo này cuộc sống nó gặp nhiều rắc rối quá. Không yên bình như trước kia nữa, nó muốn sống như một người bình thường, không can hệ gì đến quá khứ nữa, và cả những người xuất thân trong giới thượng lưu. Đối với người khác, để hòa nhập được vào thế giới thượng lưu có thể là một món quà đắt giá. Nhưng đối với nó, đó lại là điều khiến nó phải lâm vào đường cùng thế này. Và đặc biệt hơn, từ cái hôm ở quán bar, khi phải chạm mặt với những người mà nó không bao giờ muốn gặp thì cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi.. Luôn luôn phải che giấu than phận của mình… Luôn luôn phải dè chừng…

“Phù” – sau khi bình tĩnh, Hàn Nhi thở nhẹ một cái rồi đưa mắt hướng về vết thương của mình - chợt gương mặt nó nhăn nhó khi vết thương đáng ghét kia nhói lên. 16 mũi kim đang đua nhau nhảy nhót loạn xạ trong vết thương đó, gặp tiết trời se lạnh, kì này mày chết thật rồi Dương Hàn Nhi ơi.

Nằm lin dim một chút mà đã gặp ác mộng, cái khổ là ác mộng dù chỉ 2 câu đối thoại nhưng đã chiếm hết thời gian bùng 2 tiết của nó…. Chuông reo ra về, nó cũng nhanh chân xuống lớp lấy balo rồi dong về trước. Còn phải mang chiếc xe đạp đi sửa rồi qua tiệm bánh nữa…

Sau nửa tiếng lòng vòng:

“Xin lỗi cháu, chỗ bác không sửa xe đạp”

“À, sửa xe đạp hả, người sửa xe đạp chỗ chú vừa đi rồi!” [??!??]

“Chỗ anh không có sửa xe đạp”

Có chuyện này nữa sao. Nó đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để dắt xe đi hết tiệm này đến tiệm khác mà chỉ đều nhận được một lời từ chối hết sức “tế nhị”. Tâm trạng nó cũng từ thoải mái thành bực tức khó chịu… Xe đạp mà giờ không chỗ nào sửa thì chẳng phải ném hết vào loại “đồ phế thải” hay sao…. Lần trước vẫn còn sửa mà ta…. Lan man suy nghĩ, Hàn Nhi không hề biết là mình đang dắt xe đi thẳng về nhà. Vừa thấy bóng dáng nó từ xa, mấy đứa nhóc trong nhà đã òm sòm kêu réo ríu rít

“Chị Nhi, chị Nhi, xe đạp đẹp không?”

“Chị Nhi, là chị mua hả? Em thích lắm”

Mấy đứa em, đang loay hoay bên mấy chiếc xe đạp dựng trước nhà..Nhóc Hoàng cũng từ trong nhà bước ra, nhưng khác hẳn vẻ mặt tươi vui của lũ trẻ, thằng nhóc này lầm lầm lì lì, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiu suy nghĩ

“Gì..gì thế?” – Hàn Nhi vẫn còn ngơ ngác trước những lời nói và qang cảnh trước nhà. 8 chiếc xe đạp đủ kích cỡ ấy đứa em. Nhưng điều quan trọng là sau khi nghe mọi lời kể thì có thể rút ra một kết luận như sau : Có ai đó đã giao hàng nhầm địa chỉ..

“Chị Nhi, chuyện này…..” – nhóc Hoàng cuối cùng đã lên tiếng, nó ngập ngừng…

“Đừng động vào, coi chừng trày đấy” – Hàn Nhi cuống quit, lại kéo mấy đứa em đang bu quanh chiếc xe đạp ra, có đứa còn trèo lên, đang chạy thì bị nó kéo áo lại…

“Nãy em gặp bác tổ trưởng khu phố, thì nghe là do một người giấu tên có lòng hảo tâm quyên góp cho nhà ta”

Nghe đến đây, Hàn Nhi càng khó hiểu hơn, đó giờ nó sống chui nhủi, ai mà biết đến đâu mà lại quyên góp. Rồi đột nhiên, nó nhớ lại chuyện ban sáng. Đầu óc nó bắt đầu phân tích…. Cơ mà làm gì có vụ cái tên nhóc đó quyên góp xe cơ chứ… Nó vội vàng bác bỏ cái suy nghĩ trong đầu

“Không được, mau phụ chị dắt xe tới nhà bác tổ trưởng nói rõ đi”

-------------------------------------

“Thật mà, sang bác đi họp, nghe thấy có người muốn quyên góp, nên bác đề cử nhà cháu lên…thấy nhà cháu cũng khó khăn, vừa đi học mà lại phải nuôi mấy đứa em thế này…”

“Không đâu ạ, cháu đâu thể nhận được, không có thong tin rõ rang gì hết mà” – Hàn Nhi quyết không nhận. Lần này không phải là lo lắng sự thương hại, mà nó lo lắng đến chuyện khác…. nhỡ đâu, bị phát hiện ra thì sao, có khi nào bị phát hiện thật không nhỉ…

“Chị Nhi lấy đi mà….”

“Em thích mà chị Nhi” - mấy đứa nhóc em, đứa thì khóc, đứa thì đứng kéo kéo chiếc áo khoác của Hàn Nhi...thằng Hoàng nhìn củng có vẻ tiếc nuối khi nghe quyết định của Hàn Nhi. Dù sao, tụi nhóc này vẫn là những đứa trẻ mà thôi. Ham chơi vô cùng... Nhìn mấy đứa em, Hàn Nhi cũng có chút động lòng. Dù nó có làm nhiều đến mấy thì cũng vẫn chỉ đủ trả nợ và ăn uống qua ngày. Cũng chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có thể mua ấy đứa em chiếc xe đạp. Thế mà bây giờ lại có chuyện khó tin thế này. Một đứa luôn dè chừng cảnh giác như Hàn Nhi lại càng khó để chấp nhận lòng tốt của kẻ khác..

"À, vậy nếu bác biết thì cho cháu gửi lời cảm ơn đến người tốt đó" - Hàn Nhi nói giọng nhẹ nhàng rồi quay lưng dắt mấy đứa em về nhà. Có thể quyết định này của nó là nguy hiểm, thôi thì cứ làm như vậy trước, mọi chuyện thì để mốt hẵn tính.

Tạm gác chuyện chiếc xe đạp của nó qua một bên, cả chuyện những chiếc xe đạp được quyên góp nữa, nó phải đi làm rồi, sắp trễ giờ...

Phố Quang Đông là một khu phố nằm tại trung tâm của thành phố sầm uất này. Đa số những hoạt động của thới giới ngầm đều diễn ra ở đây. Cách đây nửa năm về trước. Quyết định của một người đứng đầu ở đây đã khiến thế giới ngầm cả nước một phen sửng sốt. Một nửa thì tỏ ra bất đồng. Một nửa lại tỏ ra hoan nghênh nhiệt nhiệt. Một số thì vui mừng sung sướng vì có thể lấy lại vùng lãnh thổ hoạt động. Một nửa lại không cam chịu khi có thể lấy lại lãnh thổ một cách nhảm nhí như thế - chính xác thì nhóm này vẫn muốn tự sức mình mà giành lại lãnh thổ. Thế mà ngay lúc đó, đối thủ nặng kí nhất lại đưa ra một quyết định.. khó chấp nhận như thế này

"Từ nay, Black sẽ tạm ngừng hoạt động" - Tiếng nói được phát lớn trong một tòa nhà cuối phố Quang Đông, một căn nhà theo kiến trúc hiện đại và chỉ hiện diện 2 màu đặc trưng đỏ và trắng. Những người đang có mặt tại đấy đều mặc đồ đen, thật sự rất nổi bật. Nhìn kĩ thì lại toàn mĩ nam mĩ nữ có sức hút, khá máu mặt trong cái thế giới ngầm này. Tất cả đều như nín thở khi nghe câu nói vừa phát ra. Sau đó là tiếng Ồ lên.... Những câu hỏi bắt đầu hiện lên và được hỏi tới tấp.... Nhưng người đó lại không trả lời và bỏ đi bằng cửa sau ra về trước. Kê từ đó, cái tên Black đã trở thành huyền thoại trong thế giới ngầm.....

Nhưng nửa năm sau, lại có một tuyên bố đưa ra " Black sẽ trở lại...." - thì thế giới ngầm cả nước lại 1 phen rung động. Tòa nhà cuối phố Quang Đông lại lấp lóe ánh đèn một lần nữa, nhưng lượng người đứng đó đã giảm mất đi 3/4.... giảm đi rất đáng kể, liệu Black sẽ làm được gì.....

"Nghĩ kỹ chưa đấy thằng kia" - Khang Luân bước gần đến chỗ Dương Phong đang đứng và húc thẳng cùi chỏ vào bụng hắn....

"......."

"Anh Phong quay trở lại thật sao" - sau tiếng đập thật mạnh của 2 cánh cửa gỗ, thì tiếng nói cũng vang lên, nghe rất là hồ hởi

Black trở lại, đồng nghĩa với việc lãnh thổ lại xâm chiếm lẫn nhau. Những đồng hương, anh em cũ cũng từ đâu đấy mà tụ hợp về. Đa số toàn những công tử nổi tiếng về vẻ ngoài đẹp và gia tài kết xù. Black nổi tiếng với việc giành chiếm không ghớm tay. Mọi quyết định đưa ra và chỉ chưa đầy một giờ sau thì đã hoàn thành. ...Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, vì đối với những thành viên trong Black, đơn giản đây chỉ là những việc giết thời gian, vui chơi lúc bực mình hay xì trét......

Căn nhà hôm nay nào nhiệt hẳn lên. Đúng hơn là như đang ăn mừng sự trở lại của Black....

"Thằng Phong làm trò gì nữa đây..." - từ ngoài cửa Lạc Thiên cũng bước vào. Anh vừa mới tham dự xong cuộc họp ở công ty, và khi nghe tin thì liền lập tức về nơi tập trung và vẫn không thể tin vào quyết định lần này

"Cả Lạc Thiên cũng trở lại sao?" - căn nhà thêm phần ồn ào náo nhiệt hơn khi thấy Lạc Thiên....Vậy là trụ cột của Black đã tụ họp gàn đông đủ

"Jin đâu?" - Lạc Thiên nhìn ngó xung quanh

Thực chất vẫn còn thiếu một người nữa. Đó chính là Jin, "người thay thế" của Dương Phong, cả hai khá thân nhau. Suy nghĩ cũng khá giống nhau, nhưng đợt này, Jin không về với Black...

Sau câu hỏi của Lạc Thiên, tiếng bàn tán xung quanh lại nhỏ dần rối tắt hẳn....Dương Phong đứng lên một bậc thang rồi lên tiếng, một giọng nói đanh thép, giọng nói của người đứng đầu Black....

"Hôm nay Black đã trở lại, chúng ta sẽ làm lại từ đầu dù số lượng người kì này đã giảm đáng kể..... anh em hãy cố lên..." - nói rồi Dương Phong cầm ly rượu lên uống cạn. Đám đông ở dưới lại hò hét dữ dội. Nói là đám đông, chứ cùng lắm là toàn đại diện, chỉ khoảng tầm 20 mấy người. Nhưng sự hện diện ở đây có lẽ đã vượt ngưỡng gấp đôi số 20 là do một nửa người kia toàn là những vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm... luôn xả thân vì chủ của mình.... Black không những nổi tiếng vì độ "càn quét" của mình mà còn về lý lịch của các thành viên.... thật sự khó mà tin được, phần lớn, các công tử tiểu thư trong thành phố này là thành viên của Black... Vì thế dù đại diện chỉ vài chục người nhưng thực tế con số người của Black lại nhảy đến gần cả ngàn người.....

Buổi tiệc của sự trở lại đó kéo dài đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc, có lẽ kéo dài đến gần sáng. Chỉ trong một đêm, thông tin Black trở lại đã lan truyền khắp nơi, đến cả các trường học cũng biết.....Chỉ trong vòng 3 tuần, Black cũng đã chiếm được hơn nửa số lãnh thổ của nửa năm trước. Một con số đáng nể, nhưng cũng từ đó, những kẻ thù hằn Black lại xuất hiện nhiều hơn. Dùng tất cả những thủ đoạn để loại bỏ Black....

Cũng trong thời gian đó, Hàn Nhi cũng không động tĩnh gì. Cố gắng né tránh khi có thể, cái tin Black trở lại lan truyền khắp trường nhưng nó cũng chả thèm quan tâm. Vì đơn giản, nó luôn tự hỏi " Quan tâm mấy vụ này liệu có sản sinh ra tiền".... Né tránh trong trường nhưng rồi cũng chỉ 3 tuần thì lại đâu vào đấy, vào cái ngày mà mà nó đi trả nợ.....



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .